Trang chủ  |  Đảng  |  Đoàn thể  |  Diễn đàn  |  Liên hệ  |  Weblink  |  English
Bài viết về Công ty
Tin tức
 Thông qua việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000, tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty cam kết:
 Đảm bảo chất lượng sản phẩm luôn thỏa mãn yêu cầu của khách hàng.
 Cung cấp sản phẩm kịp thời và đúng thời hạn ghi trong hợp đồng.
 Bảo đảm duy trì sự an toàn lao động tại Công ty, nhà xưởng các Xí nghiệp và nơi công tác.

TƠ TRỜI

Đoàn Quang Phước                               
Xí nghiệp Đo vẽ ảnh số và Địa tin học

Ngày chúng tôi vác máy, mia lần đầu tiên về đo ở một xã vùng sâu thuộc tỉnh An Giang, xe chở máy móc, đồ đạc của anh em phải đậu mãi tận ngoài đường cái. Một vùng quê nghèo và chưa có điện, giao thông chằng chịt toàn kinh rạch, nên việc đi lại càng khó khăn, nghĩ cũng ớn.

ấod

Thời gian “nằm vùng” khá lâu, đo xong đã đến lúc chúng tôi rời khỏi để về Thành phố thì một sự cố lớn đã xảy ra. Số là trong tổ của chúng tôi có nhiều “anh lính đo đạc” trẻ và vui tính, tếu táo suốt cả ngày, trong số đó có cậu Thành nổi tiếng chuyện tiếu lâm. Chả biết lúc đi đo Thành đã nháy mắt với cô thôn nữ vùng quê tên là Lan lúc nào khiến cô nàng mê tít, rồi lại được nước liều mạng đến tận nhà nhậu lai rai với ông cụ thân sinh ra cô Lan. Không biết cô nàng thích “anh lính đo đạc” có duyên, hay ông cụ kết chuyện tiếu lâm của Thành? thế là hôm biết tin đoàn chúng tôi về, ông cụ kéo theo một đám người cả con trai, con gái, dâu, rể cả hàng xóm tới bao vây xe chúng tôi đòi cậu Thành ở lại làm rể ông cụ. Thú thật, với cảnh đi đo rầy đây mai đó, chuyện tình cảm chẳng biết tính sao, chúng tôi làm ngay một cuộc hội ý chớp nhoáng trên xe. Thành thò đầu ra thùng xe nói lớn: “Con không thể ở lại làm rể bố được, con là dân đo đạc mà bố”. Tiếng ông cụ: “tao chả cần biết, tao kết dân đo đạc bay rồi, bay phải ở lại...” Tình hình thế này mãi e không tiện, để gỡ thế bí, tôi đánh liều  nói to:  “Thưa mọi người, ông bà ngày xưa ta có câu: ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên, nếu mọi người không tránh ra, tôi sẽ cho lấy súng bắn chỉ thiên cảnh cáo”. Nói cho cứng vậy thôi, chứ đo đạc chúng tôi làm gì có súng mà bắn. Một ý nghĩ loé lên trong đầu tôi, tôi nháy mắt với các anh em trong tổ, mọi người dường như cũng hiểu ý, bèn tháo chân máy chĩa cả ra ngoài thùng xe. Người nhà Lan tưởng có súng thiệt, hoảng sợ lùi ra xa. Phần chúng tôi nắm thời cơ, tôi gõ vào nóc xe, anh tài xế vội vàng đề máy, phần thì hơi ớn mấy cái “súng chân máy” nên mọi người giãn hẳn ra. Xe từ từ lăn bánh, cậu Thành bấy giờ nói với theo: “Bố ơi, để tết này con xuống thưa chuyện em Lan cùng bố nhé ... ” Tiếng ông cụ có vẻ vừa lòng: “Ừ , tao chờ bay xuống!...”. Gió thổi bạt đi những lời cuối của ông cụ, nhưng tôi biết trong lòng cụ rất vui. Thật là một phen hú hồn, chúng tôi đi rồi mà vẫn mãi còn run, ngộ nhỡ mọi người biết tỏng là súng giả thì sao nhỉ? Chắc cậu Thành bị giữ lại đó làm rể ngay rồi.

Mãi sau này, Thành và Lan đã thành vợ thành chồng, mỗi khi sang nhà Thành chơi, anh em uống với nhau mấy ly rượu, Thành lại kể chuyện “súng đo đạc” cả nhà lại một trận cười nghiêng ngả, thật là hú hồn.

Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình
Số 30, đường số 3, khu phố 4, phường Bình An, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.3741 5222, 08.38995111       Fax:    08.38990538
Copyright © 2006 CESC Software Group. All rights reserved